Apr 29, 2016

[Truyện ngắn] Không phải là kí ức

Nhớ cái ngày đầu đi xếp lớp vào lớp 10, cũng là những ngày đầu của năm cấp ba, một quãng thời gian đẹp của mỗi học sinh, một cậu nhóc nhút nhát như tôi chỉ biết chọn chỗ ngồi ở góc lớp, nơi mà có lẽ, ít ai chú ý đến. Còn cô, cô ngồi trên tôi một bàn, cô dễ thương, với cái giọng trầm của một người con gái mới lớn, cô làm tôi bất ngờ khi quay xuống và nói : "Cậu ngồi một mình à ? Mình cũng vậy, lên đây ngồi chung với mình cho vui". Chắc có lẽ, cô đã thích tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên...Tôi biết chắc điều đó, bởi lẽ, nếu cô không thích tôi, thì những việc sắp đến đâu có xảy ra ?

Đầu năm học, thầy chủ nhiệm cho chúng tôi được thoải mái chọn lựa chỗ ngồi, nếu trong một tháng lớp không mất trật tự và được thứ hạng cao trong vòng bốn tuần thì thầy sẽ không đổi chỗ ngồi chúng tôi. Tôi vui, vì tôi được ngồi bên cạnh cô, người bạn đầu tiên mà tôi quen khi vào cấp ba, tôi đỡ phải ngượng hơn. Tôi và cô hay trò chuyện những giờ rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô nhờ tôi giải hộ bài tập, tôi giải giúp cô, cô đòi đi mua nước uống với tôi, tôi đành dẫn cô theo. Cô hãy làm nũng tôi, tôi chọc cô cười, mỗi lần cười là cô lại để lộ cái má lúm đồng tiền, tôi thích điều đó, tôi thích cái nụ cười của cô. Nhưng, cô thì xinh, cô nổi tiếng trong trường, còn tôi, một đứa học sinh bình thường, gia đình thì không mấy khá giả, tôi ngại phấn đấu, tôi sợ thất bại – có lẽ đó là cái lý do mà tôi cảm thấy khoảng cách giữa cô và tôi xa đến vậy. Ngày qua ngày, chúng tôi càng thân thiết hơn, mặc dù tôi không xem tình cảm của chúng tôi trên mức bạn bè, có lẽ tôi ngốc thật, tôi chỉ sợ, sợ cái cảm giác rằng cô thích tôi là chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

 

Một buổi sáng, vẫn là một ngày trời mát mẻ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá nhảy nhót trên sân trường, đâu đó vọng lại những tiếng trò chuyện và bộ phim mới được chiếu gần đây, gió thổi nhẹ qua như đang đùa giỡn với cái đầu tóc bù xù mà lúc sáng, tôi đã cố chải thật gọn. Cô bước vào lớp, vẫn như ngày thường, tôi nhìn cô cười thân mật, lại một ngày mới… Hai tiết học trôi qua như thường lệ, vào cái giờ ra chơi, tôi rủ cô xuống ghê đá sân trường để nói chuyện cho thoải mái. Lúc đi xuống, tôi nghe thấy những tiếng xì xào khó chịu sau lưng có vẻ như đang bàn tán về cô, cái cảm giác khó chịu ấy có lẽ đã làm lu mờ đi đầu óc của tôi, buổi trò chuyện với cô không được thoải mái cho lắm, cô có lẽ đã để ý điều đó. Tối hôm ấy, cô nhắn tin qua Facebook với tôi, cô nói cô hiểu cái cảm giác của tôi, nhưng cô không hề để ý đến điều những người khác nói về tôi, cô nói cô thích tôi, dù tôi có như thế nào đi nữa. Tôi quá bất ngờ, nhưng sự tủi thân và sự cảm nhận rằng cô chỉ đang thương xót tôi. Tôi đã buông những lời mà chính tôi cũng không thể chấp nhận được, tôi hỏi cô nghĩ cô là ai, tôi không cần sự thương xót, tôi bảo cô bớt ảo tưởng về bản thân đi… Ngay khi những dòng tin ấy được nhắn, cô đọc, nhưng không trả lời. Ngày hôm sau cũng vậy, cô nhìn tôi im lặng, không nói gì cả. Cả những ngày sau, chúng tôi chỉ như hai người dưng, không trò chuyện, không cười đùa, không còn đi chung với nhau những giờ ra chơi. Cái cảm giác ân hận cứ theo tôi mãi nhưng tôi không đủ can đảm để nói xin lỗi, để mong cô cho tôi một lần làm lại. Cứ như vậy suốt gần hai tháng trời, mãi đến một ngày đầu tháng tư, chủ nhật ngày nghỉ, tôi cố ngủ nướng thêm một chút thì mẹ tôi gọi tôi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, mẹ bảo tôi cô sang gặp tôi có chuyện gì, nghe đến tên cô, tôi chợt tỉnh giấc. Cố gắng vệ sinh thân thể và thay đổi thật nhanh, tôi xuống gặp cô, lòng cảm thấy phấn khởi vì sau hai tháng, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện lại với tôi. Tôi bảo cô lên phòng tôi để trò chuyện cho thoải mái, cô gật đầu đồng ý. Vẫn với nụ cười nụ cười mà cô đã cười với tôi khi tôi lần đầu trò chuyện với cô, cô nói : “Mình xin lỗi, đáng ra mình phải hiểu cậu hơn, mình không, mình không nên giận cậu”. Cái giọng nói của tôi làm tôi xao xuyến, nhưng điều làm tôi vui hơn hết thảy là cuối cùng tôi cũng có thể trò chuyện lại với cô, được trở lại như ngày nào, tôi mở miệng : “Ờ...Ừm...Không sao, mình cũng...thật sự xin lỗi cậu, mình đã nói nhiều điều không phải, ờ...Mình...thật sự mình cũng thích cậu”. Mọi thứ dường như dừng lại, chính cô cũng vậy, mặt cô đỏ lên, như thể cái điều tôi vừa nói lại cái điều tôi đã phạm sai lầm như hai tháng trước. Nhưng không, tôi biết, đó là sự bất ngờ, cô hoàn toàn bất ngờ, chậm rãi, cô trả lời : “Mình...mình xin lỗi cậu, lúc đó mình bốc đồng quá, chắc chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, mình chưa sẵn sàng cho việc yêu đương..Ừ, chúng mình là bạn nhé !”. Trái tim tôi như ngừng đập, mọi thứ như đổ sập xuống ngay trước mắt tôi... Rồi, sau một giây nhắm mắt, tôi và cô ấy nhìn nhau, cả hai cùng cười. Cái nụ cười bắt đầu cho một tình bạn mới giữa chúng tôi.    


SKauT - Truyện ngắn đầu tay



EmoticonEmoticon